Trang chủ[Đồng nhân KHR] Not yetChap 11: Giết chết

[Đồng nhân KHR] Not yet - Chap 11: Giết chết

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Kasu chầm chậm mở ra đôi mắt màu đỏ rực. Thế nhưng ngay lập tức đập vào mắt cô là nụ cười vui sướng cùng ánh mắt khinh bỉ của thiếu nữ trước mặt.

"Nếu tao nhớ không lầm thì vì đôi mắt này mày mới bị gọi là quái vật này!"

Một đôi mắt màu đỏ rực, màu đỏ như máu. Kasu chợt nở nụ cười chế giễu. Phải rồi nhỉ... Ngày xưa khi cô vẫn chưa để mái dài. Cũng vì đôi mắt này mà mọi người trong lớp dần xa lánh cô. Dù cho đã để dài đến gần như che khuất cả gương mặt thì xa lánh vẫn hoàn xa lánh.

Khó khăn lắm cô mới cố gắng quên đi những kí ức đáng sợ đó. Giờ đây lại lần nữa bị lôi ra, cái cảm giác đó... thật khó chịu!

"Mày lại dám dùng ánh mắt đó nhìn tao!"

Một cú tát lại lần nữa giáng xuống khuôn mặt cô. Dần dần hai gò má bắt đầu sưng lên, khóe miệng cũng từ đó dần chảy ra những dòng chất lỏng ấm nóng.

"Mày chỉ là thứ quái vật! Mọi người đều ghét mày! Ba mẹ mày cũng ghét mày! Mày sống trên đời làm gì cho chật đất!"

Trán Kasu lại lần nữa đập thẳng xuống đất, dòng chất lỏng kia phun trào một cách mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc đã chảy đầy cả khuôn mặt cô.

"Eo ôi... Máu của quái vật kinh tởm quá!"

Người con gái kia buông tay ra, nhăn mày khinh bỉ nhìn bộ dạng chật vật của Kasu. Đột nhiên cô ả nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Hình như mấy đứa con trai kia chưa biết mày đáng sợ như thế nào đâu nhỉ! Dù tao khá là ưng mấy ảnh nhưng tao phải nói một điều! Mấy ảnh thật ngu ngốc mà!"

Đột nhiên trong đầu Kasu liền nghĩ đến bọn Tsuna. Lại thắc mắc nhìn chằm chằm người con gái kia.

"À, mày thắc mắc về những gì tao nói à? Vậy thì nghe đây!"

Người con gái ấy khoát tay, một tay đưa lên uốn uốn lọn tóc.

"Cái ngày tao tới trường tìm mày ấy! Sau khi bắt nạt mày xong thì thấy mày ngất! Định mang đi phi tang thì mấy ảnh chạy tới! Tao chưa từng thấy ai đẹp trai vậy luôn á! Nhất là anh chàng tóc cam kia, nụ cười kia thật ấm áp a! Thế nhưng..."

Đột nhiên cô ả cúi gầm mặt, chưa kịp để Kasu phản ứng. Ả lại lần nữa cúi người, cầm chặt tóc Kasu rồi giật mạnh khiến khuôn mặt cô nhăn lại vì đau đớn. A, cú này còn đau hơn những cú ban nãy nữa!

Kasu gắng hé một mắt, liền thấy khuôn mặt người kia trở nên vặn vẹo đầy giận dữ. Hét thẳng vào mặt cô.

"Anh ấy không hề quan tâm tới tao! Anh ấy chỉ chạy tới chỗ mày! Dù tao có xin lỗi hay cố gắng thu hút sự chú ý của anh ấy thì anh ấy vẫn không hề nhìn tao! Chỉ ôm mày rồi chạy đi!"

Trước mắt Kasu giờ đây là khuôn mặt của người con gái kia. Tràn đầy sự giận giữ kèm chút thất vọng và buồn bã. Đột nhiên lực nắm lại lần nữa tăng lên.

"Những khoảng thời gian sau đó tao bắt đầu cố gắng tiếp cận ảnh! Kể cả việc tìm kiếm thông tin của ảnh! Nhưng đều không được! Rõ ràng tao đã cố gắng như thế nhưng trong mắt anh ấy chỉ có mày. Một con quái vật như mày thì làm sao xứng với anh ấy!"

Trán cô lại lần nữa tiếp xúc với mặt đất. Sự đau đớn về thể xác lúc này được tăng cao hơn. Đến khi cô ả kia đã thỏa mãn liền buông tay ra. Đứng dậy thở dốc nhìn Kasu dưới chân. Liếc mắt nhìn hai người con gái vẫn đang chế trụ cô từ nãy đến giờ.

"Buông ra đi! Nó cũng chẳng cử động được đâu!"

Hai người kia liền buông, cơ thể Kasu ngả thẳng ra đất. Đầy thảm hại và chật vật. Kasu thở dốc, tầm mắt đang bắt đầu mờ dần. Đột nhiên phía trên đầu vô phát ra giọng nói.

"Như con chó vậy, thảm hại thật! Đây cũng chính là lí do ba mẹ mày bỏ rơi mày đấy!"

Kasu mở to mắt, sự tỉnh táo đang dần cuộn trào trong cô, cùng đó là một cảm giác khác lạ. Như có như không trước mặt cô là hai hình ảnh to lớn đang cãi nhau.

"Chắc chắc là cô ngoại tình đúng không?"

"Không có chuyện đó! Nó mới không phải con tôi! Dòng họ tôi chẳng ai mang đôi mắt đáng sợ đó cả!"

Đột nhiên hai người bọn họ quay sang nhìn cô, không hề nhân nhượng lao lên bóp cổ cô.

"Là mày! Là mày!"

Kasu chớp mắt, giờ đây hình dáng người đàn ông biến mất. Trước mặt cô chính là cô gái cầm đầu ban nãy, bàn tay lại dùng lực siết chặt lấy cổ cô.

"Phải rồi! Chỉ có giết chết mày tao mới được anh ấy chú ý đến!"

"Khô..."

Hô hấp đang dần trở nên khó khăn hẳn. Mắt cô bắt đầu mờ dần đi, bên tai không còn là giọng nói nữ tính của thiếu nữ kia. Mà là một giọng nói trầm đến lạnh lẽo.

"Giết nó đi! Có như vậy mới hết cảm thấy khó chịu!"

Hô hấp vẫn khó khăn như ban nãy, tầm mắt mờ mờ có thể thấy được hình dạng của một người con trai. Như có như không nhìn thẳng về phía cô. Ngay khi cô vừa hé miệng đột nhiên tiếng hét của thiếu nữ vang lên.

"AAAAA..."

Kasu chớp mắt nhìn thiếu nữ kia hét lớn nhìn về phía tay. Không hẳn là tay bởi vì giờ đây nó đã bị cắt đứt. Dòng máu chảy ồ ạt rơi thẳng lên người Kasu. Người con gái kia đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy đau đớn. Sự hoảng loạn vẫn không ngừng dứt.

"Đau quá! Là mày! Mày làm gì thế này??!!"

Kasu liền nhận được một đạo ánh mắt tràn đầy giận dữ. Đám con gái ở phía sau cũng hét lên một cách kinh hoàng, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Kasu mở to mắt, vừa hé miệng thì đột nhiên. Những dao động trong không khí xuất hiện, vang lên tiếng vun vút nhè nhẹ. Cùng lúc đó người con gái đang hét trước mặt cô bị cắt đứt thành từng mảnh nhỏ.

Kasu mở to mắt nhìn từng mảnh thịt rơi xuống đất. Máu không ngừng bắn thẳng lên người cô, vấy lên cả khuôn mặt và mái tóc. Kasu chầm chậm đứng dậy, quay đầu nhìn đám con gái vẫn đang bị kẹt ở đầu hẻm. Tay đưa lên đập vào một màn chắn kì lạ.

"Cái quái gì đây?"

"Nhanh lên nhanh lên!"

Kasu hoảng loạn đưa tay, nhưng chưa kịp để ý thì một người con gái bị cắt ra thành nhiều mảnh. Máu bắn lên khắp nơi. Đi cùng đó là những tiếng hét vang vọng. Những người đó bắt đầu chạy về phía cô.

"Giết chết nó! Chính nó là người đã nhốt chúng ta!"

"Giết nó ta mới thoát được!"

"Giết!"

"Khôn..."

Giọng nói khàn khàn phát ra từ cuống họng, Kasu chưa kịp phản ứng thì trước mặt cô lại một người nữa bị cắt thành trăm mảnh.

Từng thớ thịt, từng giọt máu bắn ra trước mặt cô. Đem sự bàng hoàng trên gương mặt Kasu trở nên rõ rệt!

Chương trước Chương tiếp