[LOL] 100 Chủ Đề Đoản Văn - Nhân duyên (2)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Một đêm nọ, cậu lại lén đến nhà kịch, vừa leo đến lan can cửa sổ, cậu nghe tiếng nói chuyện nhiều hơn một người trong phòng y. Giờ này đã nửa đêm, ai còn đến đây chứ, chưa nói còn vào tận phòng riêng của y. Cậu không vui phồng má, nghĩ có thể kẻ nào đó trong nhà kịch nhân lúc không có cậu (?) dám bò vào đây câu dẫn nam nhân của cậu, nhấc chân định đạp cửa xông vào thì tên quỷ lên tiếng ngăn cậu, bảo cậu nghe lén cuộc trò chuyện bên trong. Cậu không hiểu hắn có ý gì nhưng thức thời nhận ra hành động kia hơi lỗ mãng, đành nép vào khung cửa dỏng tai nghe.

Quả nhiên, người bên trong đang buông lời gạ gẫm y! Cậu tức đến xì khói, ngóc đầu ra xem rốt cuộc là kẻ nào có gan đấy thì cứng họng.

Người bên trong không ai khác chính là sư phụ của cậu!

Cậu trợn trừng mắt biểu tình không tin được, tên quỷ cũng ngạc nhiên giống hệt cậu, nói không nên lời. Sư phụ...vậy mà lại thích y! Chả trách mỗi lần nói chuyện với y sư phụ lại nhiệt tình vô cùng. Chả trách mỗi lần có việc cần bàn bạc với y, sư phụ đều đích thân đi mà không hề đề cử ai. Chả trách, gần đây sư phụ đi nhà kịch xem hát rất nhiều.

Xem hát cái mốc khỉ! Rõ ràng là muốn xem y được chứ!

Chuyện này không được! Dù là sư phụ cũng không! Cậu không cho phép bất kỳ ai gần gũi y bởi vì y là của cậu! Không ai được quyền ngáng đường cậu ở bên y!

Thế nhưng bắt gặp hình ảnh sư phụ đẩy y xuống giường rồi tự mình ngồi lên, chậm rãi thoát quần áo, mà y, y không hề phản kháng hay ngăn cản hành động của sư phụ, y chỉ đơn giản nhìn sư phụ đầy hứng thú. Thái độ của y làm cậu sững sờ. Vậy ra, lý do suốt thời gian qua y không thèm nhìn cậu là vì đây ư? Y không nhớ cậu, ngược lại sinh tình cảm với....sư phụ?

Không muốn nhìn thêm hình ảnh bên trong, cậu xoay người bỏ chạy, quên luôn cái lưỡi hái bị cậu vứt lại ngay bệ cửa sổ.
---

"Dừng được rồi."
"Sao vậy? Thi thoảng vài thứ xảy ra giữa đối tác cũng là chuyện dễ hiểu mà?"
"Đừng nghĩ ta không biết ngươi chưa từng làm chuyện này với ai."
"Vậy thì sao? Thật hiếm có kẻ gợi được hứng thú của ta, chúng ta vui vẻ một chút đã sao nào?"
"Ta không hứng thú."
"Ngươi!"
"Ta không thích nhắc lại lần thứ hai."
"Hừ! Thôi được! Nhìn cái mặt vô cảm của ngươi cũng không khiến ta dậy nổi!"
"Ta sẽ xem đó là lời khen."
"Ngươi! Quá đáng!"
"Mời đi. Không tiễn."
"..."

(Sau khi người đi mất (miễn cưỡng rời đi vì không cam tâm), y bước ra cạnh cửa sổ, thấy cái lưỡi hái đỏ chét nằm bất động ở đó, y nhìn quanh nhưng không thấy người sở hữu)

"Nó vừa đến à?"
"Thế ngươi nghĩ làm sao ta xuất hiện ở đây được?"
"Thấy cái gì?"
"Ngươi với sư phụ nó ân ái, mặc dù là tên kia đơn phương. Thằng ranh đấy, nóng nảy hấp tấp, chả chịu tìm hiểu kỹ đã chạy mất rồi. Giờ thì nó nghĩ ngươi có tình ý với sư phụ nó đấy."
"..."
"Giữa ngươi với thằng nhóc có nhiều vấn đề lắm nhỉ?"
"Chuyện dài dòng."
"Ta rảnh mà. Nó bỏ ta ở đây rồi."
"... Ngươi là bà tám à?"
"Vậy ngươi nghĩ ta còn có thể làm gì khác hả??"
"... Vào đây."
---

Cậu trở về, khoá chặt cửa phòng, co mình trên giường nhịn không được mà khóc, mất ngủ cả một đêm, mãi tờ mờ sáng mới có thể đánh một giấc. Ngủ không bao lâu liền thấy trên người có cái gì nặng đè lên, mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc ra, cậu thấy cái lưỡi hái...

Từ từ. Hình như đêm qua cậu bỏ chạy quên không mang hắn theo...có vẻ đã bỏ lại chỗ cửa sổ phòng y. Thế quái nào hắn lại về được??

Tên quỷ thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh, mắng cho một tràng nói cậu thất đức dám bỏ hắn lại đó rồi quên béng luôn. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, hắn mới giải thích là sáng sớm y vào tận phòng cậu trả lại hắn.

Nghe đến đó, hai gò má tái nhợt vì mất ngủ và khóc của cậu đột nhiên đỏ lên. Y...y...y...vào tận phòng cậu ư??? Chết thật!!! Để y thấy tình trạng thảm bại của mình! Y nhất định khinh thường cậu, nhất là sau chuyện đêm qua... Cậu nghĩ đến lung tung, hoàn toàn không phát hiện tại sao cậu đã khoá cửa mà y vẫn vào được...

Tên quỷ thấy màu sắc mặt cậu thay đổi như con tắc kè bông, cười khẩy một tiếng, hắn xỉa xói cậu hành động thiếu suy nghĩ, không chịu điều tra đã vội kết luận. Cậu nghe không hiểu ý tứ của hắn, hỏi lại thì hắn không thèm nói, bực mình cộng với tâm trạng không tốt, cậu vùi hắn xuống dưới đám gối và chăn, mặc hắn la làng phản đối. Vừa xong thì sư phụ gọi cậu đến phòng ăn, cậu ủ rũ không tình nguyện lê bước đến, lại bắt gặp sư phụ đang uống rượu, không để ý đến biểu hiện của cậu.

Kỳ lạ, sư phụ sao lại nhìn như người thất tình uống rượu giải sầu thế?! Chắc chắn do cậu nghĩ bậy, rõ ràng tối hôm qua hai người...

"Đây là lần đầu tiên ta thích ai đó..." Sư phụ nói trong cơn say, cậu chỉ ngồi đó cúi gầm mặt, trong lòng loạn thất bát tao cho đến khi nghe đến câu sau ".....Vậy mà..hức...lại bị từ chối..."

A? Vậy là đêm qua còn có chuyện cậu không biết?? Y đã từ chối sư phụ ư??? Vậy y không thích sư phụ! Cậu yên tâm rồi! Nghe được tin vui, cậu hí hửng chạy về phòng, ngồi trên giường cười ngu như thiếu nữ đang mơ mộng về bạn trai lý tưởng khiến tên quỷ nằm bên cạnh không nhịn được mà khinh bỉ vài lần. Tâm tình tốt rồi cậu lại chạy đến nhà kịch, tiếp tục công cuộc đeo bám y.

Tuy nhiên lần này cậu đến, nhà kịch đã trở thành một khối lửa khổng lồ, người dân xung quanh sợ hãi bỏ chạy tán loạn, có người hô hào nhau đem nước dập lửa nhưng đám cháy quá to, chỉ sợ dập xong thì người bên trong đã không còn cứu được nữa. Bản thân cậu đứng trước ngọn lửa vĩ đại không khỏi sợ hãi một hồi, cậu định xông vào hòng cứu y nhưng mọi lối vào đều đã sụp và bị chặn. Cậu nhìn quanh, mong rằng có thể tìm được người của nhà kịch để hỏi tình hình, cư nhiên không có ai, chỉ có dân thường hoảng hốt, không hề có lấy dáng dấp của một nhân viên nhà kịch.

Lúc này cậu mới vỡ lẽ, người của nhà kịch bao gồm y đều không phải người thường, đám cháy lẽ ra không thể làm khó họ được mới đúng. Nghĩ vậy cậu yên tâm một chút, nhưng vẫn lo lắng bởi phóng hoả chắc chắn có người đứng sau ra tay, hiện giờ y không an toàn, cậu phải tìm y trước.

Mất cả ngày trời, hoàng hôn buông xuống cậu mới tìm được chút dấu vết mờ nhạt cho biết đã có ẩu đả. Thi thể đã bị thiêu huỷ, chỉ sót lại vài chỗ ngấm máu đỏ khó thấy khi ánh nắng đang tắt dần, ngoài ra còn có cỏ cây ngã rạp cho biết hướng đi, cậu đã tìm được y trong một hang động, bị thương.
---

"Anh!! Anh không sao!! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??"
"...Mi làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là đi tìm anh!"
"Mi làm chuyện thừa thãi như vậy để làm gì?"
"Không thừa thãi! Em sống đến ngày hôm nay chỉ vì muốn ở bên cạnh anh! Không có anh thì cuộc sống này chẳng có nghĩa lý gì! Dù anh không chấp nhận em cũng không sao nhưng xin anh đừng xua đuổi em!"
"Mi không nên như vậy...không nên ở đây..."
"Tại sao?? Chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải xa cách với em như vậy? Anh trả lời đi!"
"..."
"Lúc gặp lại anh, em rất vui. Vui đến nỗi có thể bỏ qua việc anh cố tình không nhận em, thậm chí bỏ qua việc anh chưa từng đi tìm em sau đó..."
"..."
"Nhưng em rất đau vì anh năm lần bảy lượt đẩy em ra xa! Em không thể trơ mắt nhìn quan hệ giữa chúng ta trở thành xa lạ vì em nhớ tất cả! Nhớ anh! Nếu anh không xuất hiện, em có thể dối lòng rằng em vĩnh viễn không được gặp anh và em sẽ xem đây là một hồi ức đẹp của đời mình...."
"..."
"Hoặc nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, thì đã không có em như bây giờ...có mục đích sống vì một người..."
"...cuộc đời không có chữ nếu. Ta chưa từng hối hận vì đã gặp mi và ta đã từng..."
"Đã từng...?"
"....Sau khi rơi xuống vực, ta được một người rất mạnh cứu sống nhưng bà ấy không cho phép ta quay lại nhân gian. Khi đã hoàn toàn hồi phục, ta đã xin bà được rời đi...để tìm mi."
"A...vậy..."
"Bà ấy chấp thuận và cho phép ta đi lại tự do. Lúc tìm được mi, ta nhận ra mi đã có cuộc sống mới, một cuộc sống của con người, và ta nghĩ có lẽ mình không nên phá huỷ nó."
"Chỉ vì vậy mà anh không nhận em??"
"Mi là con người, còn ta là quái vật. Mi vốn nên sống đúng với nơi mi thuộc về, cho nên ta không xuất hiện, và để thời gian xoá đi ký ức về ta trong mi..."
"Thật đáng tiếc vì em lại không quên. (Cậu cười khổ) Nơi em thuộc về sao?! Nơi đông nghịt người khó thở đầy dơ bẩn này?! Không! Em chưa từng quên con người, theo lời của anh chính là đồng loại với em, đã đối xử với em như thế nào, giống một súc vật và công cụ không hơn không kém! Vậy tại sao em cần phải quay lại nơi này? Với đám đồng loại rác rưởi đó và sau những gì chúng đã làm với em??"
"..."
"Không, anh ạ. Em chưa từng có ý định đó. Từ khi bước theo anh, em đã định rằng muốn tránh xa chúng, trở thành gì cũng không là vấn đề. Quỷ cũng được, quái vật cũng được, thậm chí là cô hồn, chỉ cần được ở bên anh, em không quan tâm thứ khác!"
"...lời nói lúc đó của mi, là thật sao?"
"Phải. Em muốn trở thành quái vật để ở bên anh. Bây giờ em có thể chưa hoàn toàn biến đổi, nhưng trong tương lai em chắc chắn làm được!"
"Vậy sư phụ của mi?"
"Em biết ơn sư phụ vì đã cứu em ngày đó, bởi nếu sư phụ không làm vậy, em đã chẳng thể gặp anh. Lúc đó, sau khi anh mất, em chỉ nghĩ đến việc tự sát bởi bất hạnh đã bám lấy cuộc đời em, và mang người trọng yếu với em đi mất. Còn sư phụ cũng chỉ là một cửa ải giúp em được như bây giờ, đích đến cuối cùng của em, luôn là anh."
"..."

(Bầu không khí im lặng kéo dài, không ai mở miệng nói gì. Y vẫn là người tỉnh táo trước hết, nhận ra đây không phải tình huống để ngẩn người và nói chuyện vô ích. Y còn một đoàn quân đang truy sát và thằng nhóc thì không nên dính vào. Nhưng y chưa kịp nhắc nhở cậu quay về thì cậu đã nói trước.)

"Anh. Làm tình với em đi."
"Mi...mi điên à??"
"Em không điên. Em rất tỉnh táo."
"Nếu không thì tại sao mi lại đưa ra yêu cầu đó giữa lúc như thế này?"
"Bởi vì trực giác, nếu bây giờ em không ở bên anh, anh nhất định rời xa em lần nữa! Nhưng lần này...lần này...em có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!!"
"..." (Y không nói gì vì y biết cậu nói đúng)
"Em biết mình không thể giữ anh lại, anh chưa từng để ai ra lệnh cho mình, nhưng em chỉ muốn...ở bên anh, cảm nhận anh, muốn giữ lại thứ gì đó để biết rằng....giữa anh và em là thật! Không phải do em tưởng tượng ra!"
"Nhưng không nhất thiết phải là..."
"Ngoài nó ra, em chẳng thể nghĩ được cách nào khác! Bởi nếu em nói anh đưa em đi cùng, anh nhất định từ chối!"
"...Không sai."
"Vậy thì làm tình với em đi!!!"
"...Mi nói mi thích ta."
"Hơn cả thích, em chính là yêu anh. Anh là điều quan trọng nhất của cuộc đời em và em sẽ không từ bỏ."
"Khi hai cá thể giao hợp, tình yêu là tiền đề, lời hứa và đồng thời lưu lại dấu ấn quan trọng. Không có nó, giao hợp cũng chỉ đơn giản để phát tiết."
"Đúng...nhưng....."
"Nếu chúng ta thực sự như vậy, đơn phương mi nhận chỉ càng khiến tâm mi khốn khổ hơn."
"Vậy thì anh nói cho em biết đi...em phải làm thế nào mới có thể lưu giữ được anh đây..." (Đến đây, cậu đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh mà oà khóc trong lòng y)

(Nhìn cậu khóc vô cùng mãnh liệt như thể đã nghẹn uất từ rất lâu, y không nỡ nói lời xát muối tim cậu thêm nữa, dù biết níu giữ sẽ có kết quả không tốt nhưng nhìn thấy nhóc con từng gắn bó thân thiết với mình lại còn phần tình cảm mãnh liệt thế này, nói y không động tâm là nói dối. Vậy nên y quyết định...)

"Chỉ lần này... Lần đầu và cũng là lần cuối..."

(Y nâng gương mặt lấm lem nước mắt của cậu lên, gạt chúng đi và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cậu mở trừng mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền đáp lại, hai tay vòng qua cổ y ôm chặt. Đó là đêm trăng non.)

"Xin đừng là lần cuối... Xin anh..."
"Ta không thể..."
"Vậy...hãy khiến đây là đoạn ký ức mà em sẽ không bao giờ quên."
"...Là chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ quên."
"Em yêu anh."
"....Ta cũng yêu em." (Cậu nhoẻn miệng cười hài lòng khi nghe đến đây, sau đó, khoái cảm là thứ duy nhất cậu cảm nhận.)

Dù trải qua gian khổ, luyến tiếc cùng ân hận đều là hư vô
Chúng ta còn tương lai để bước tiếp.
---

Cậu giật mình tỉnh giấc khi trái tim đột ngột đập dữ dội, nhìn quanh hang động trống rỗng chỉ mỗi mình cậu cùng vị trí lạnh lẽo bên cạnh, cậu liền biết cảm giác hoảng hốt này là gì. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo và lao ra khỏi hang, nhưng chưa ra đến cửa liền bị một tiếng nổ rung trời chấn động mà ngả ngữa về sau. Cậu càng hoảng hốt hơn và trái tim đập trong lồng ngực chưa từng dừng lại, cậu cảm giác có một mối liên kết nào đó vừa hình thành trong tâm đã đứt đoạn. Cậu lo sợ, cậu hoảng hốt, điên cuồng chạy đi theo bản năng về hướng phát ra vụ nổ kia.

Thứ đầu tiên và cuối cùng cậu nhìn thấy chính là thân thể không trọn vẹn đã nát bấy nửa thân dưới của y. Cậu bật khóc và gào thét trách cứ ông trời đến nỗi cổ họng khàn đặc vẫn không dừng, ra sức ôm lấy thân thể đang tan thành tro bụi của y.

Nam nhi không khóc bởi vì chưa đau đến mức tâm tê phế liệt. Cậu khóc vì một nửa trái tim cậu đã chết cùng với người quan trọng nhất, khóc vì lý do tồn tại duy nhất cũng đã tan biến. Nơi bụi tro sót lại từ thân thể y, nằm vẻn vẹn trên tay cậu là một trái tim tím tái không còn đập. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn nó, trước khi cẩn thận bọc nó lại ôm trong ngực rồi rời đi.

Từ ngày hôm đó, sư phụ không còn nhìn thấy cậu cùng với sự sụp đổ của toà nhà kịch và ông chủ xinh đẹp. Hắn tìm ra cố sự về học trò của mình, chỉ đành mím môi. Hắn không đi tìm cậu, cũng là một cách để giúp cậu tự giải thoát cho mình. Cậu đi đâu không ai biết, dường như rất xa, tận phương đông bên kia lục địa, hoặc cuối chân trời.

Hai năm trôi qua, cậu đã vận trang phục vũ công ngày xưa của y, làm những việc y từng làm để tưởng nhớ y. Mỗi đêm trăng non, cậu lại ngồi ngắm trăng và uống rượu, nhớ đến đêm đầu tiên nồng nhiệt của y và cậu.

'Lần đầu và cũng là lần cuối...'

Cậu luôn tự nhẩm câu nói của y, tâm lại nhói nhưng chẳng thể làm gì, cậu sống như không sống vì đã mất đi mục đích tồn tại. Cậu thay đổi toàn bộ, những người từng biết cậu chẳng thể tìm ra cậu trừ tên quỷ trong dạng lưỡi hái. Hắn vẫn đồng hành cùng cậu và thật ngạc nhiên khi hắn đã ngừng cằn nhằn và nói nhiều cũng từ hai năm trước. Sự tranh đấu vốn có giữa cậu và hắn cũng biến mất từ lúc nào, hiện giờ hắn lại trở thành một người bạn tâm sự cùng cậu, nỗi lòng của cậu, hơn ai hết hắn hiểu rõ.

Hắn là quỷ, hắn không nói lời an ủi hoặc động viên, nhưng hắn lắng nghe, đó là những gì cậu cần lúc này. Đôi khi nhìn lại tình huống hiện tại, hắn nghĩ có lẽ vì dáng vẻ mất sự sống của cậu khiến hắn chẳng còn hứng thú muốn đoạt xác cậu nữa. Vì có giao ước, hắn hiểu được tâm cậu, trải qua đoạn thời gian đó cũng ảnh hưởng đến hắn và nhờ mượn sức mạnh từ hắn mà tuổi thọ của cậu được kéo dài, là điều vô cùng tra tấn với một người đã mất đi mục đích sống và chỉ muốn lìa đời nhưng chẳng được toại nguyện.

Ông trời không để cậu chết. Tên quỷ từng muốn giết và đoạt xác cậu lại thay đổi. Chẳng biết nên kinh hỉ hay không, mãi đến một ngày, cậu gặp được người từng cứu sống y ngày xưa.

Bà ta nói có biện pháp đem y trở về nhưng vì thiếu mất trái tim nên không thể hoàn thành, mà cậu lại giấu trái tim đã chết của y bên mình, không cho bất kỳ ai thấy nó. Giờ đây cậu không chút do dự đưa nó cho bà ta, chỉ vì hi vọng được nhìn thấy y, được chạm vào y một lần nữa. Cậu cảm nhận sự sống đang dần quay trở về với cậu.

"Ta đem y trở về, có thể không phải là một người từng trải qua hồi ức với ngươi."
"Không sao cả. Chỉ cần là anh ấy, mọi chuyện đều được. Tôi đã theo đuổi anh ấy hai lần thì tôi có thể theo đuổi lần nữa."
"Vậy tuỳ duyên đi."

7 ngày sau, cậu đối diện với y và không ngăn mình nhào đến ôm chặt lấy y. Mùi hương này, cảm xúc này, hơi lạnh từ y, vẻ đẹp của y vẫn như chưa từng có thay đổi, duy có thể tình cảm và ký ức đã mất nhưng cậu chấp nhận làm lại từ đầu vì cậu đã có y trở lại, mục đích sống của cậu đã quay về, cậu có thể làm tất cả.
---

"Anh có thể không biết em nhưng em biết anh rất rõ, bởi vì chúng ta từng ở bên nhau. Chúng ta có thể làm lại từ đầu, anh không cần...Hmphhh!!" (Lời nói của cậu bị cắt ngang khi y đột nhiên kéo cậu dựa vào cơ thể trần như nhộng vừa khôi phục của mình và hôn cậu. Theo bản năng cậu liền ôm y và đáp lại nhiệt tình)
"Ta biết em. Ta chưa từng quên. Chúng ta không cần làm lại từ đầu."
"!!!! (Cậu ngạc nhiên và hạnh phúc cười, ôm chặt lấy y) Lần cuối nhé."
"Ừ (Y cười, dịu mặt vào tóc cậu) Lần cuối chúng ta rời xa..."

Trời cao đã ban cho chúng ta đoạn nhân duyên khắc cốt
Hướng xa về nơi cơn gió kia ngủ yên.
---

Hết.

Chương trước Chương tiếp