- Rhakayn Lol Darkin The Boy Anh Mat Dau Tien

Tùy Chỉnh

Đơn giản là kể lại quá trình Kayn đoạt lưỡi hái Darkin nhưng là dưới góc nhìn của Rhaast.
---

Một chủng tộc từ thời thượng cổ xuất hiện trên Runeterra và tồn tại hơn cả ngàn năm nhưng lại được cho rằng đã mất tích hoặc tuyệt chủng vì nguyên do gì không ai biết. Cũng dễ hiểu thôi, đâu phải ai cũng may mắn sống sót sau khi chạm trán một chủng loài vừa cường đại vừa cực ác như Darkin, một dạng biến thể của ác ma, nên hiểu biết của mọi người với chủng loài này rất hạn chế, gần như là không muốn có chút liên hệ nào. Đến tận thời điểm hiện tại khi Runeterra đã không còn bóng dáng nào của Darkin, người ta gần như đã quên mất từng có chủng loài đáng sợ như thế tồn tại, chỉ duy nhất tại tàng thư của viện Liên Minh Thuyền Thoại may ra có ghi chép lại một ít thông tin về Darkin.

Trong tàng thư ghi chép rằng Darkin vẫn chưa tuyệt chủng hết, theo nghiên cứu họ bỏ ra cả đời hiện trên lục địa vẫn còn sót lại năm Darkin và hai trong số đó đã xuất hiện: một là Aatrox và hai là cây cung bị nguyền rủa của Varus. Có người thắc mắc rằng tại sao cây cung của Varus lại là một Darkin? Xin thưa rằng Darkin đã tự hoà mình và biến thành vũ khí để thoát khỏi nạn diệt vong trước kia và tiếp tục tồn tại. Với sức mạnh của mình, những vũ khí Darkin ấy thật sự thu hút những kẻ ham muốn sức mạnh tìm kiếm và sử dụng, nhưng tất cả ai từng chạm đến đều bị nuốt chửng ngược lại vì không thể khống chế linh hồn Darkin bên trong nó. Cây cung của Varus là ngoại lệ vì Darkin bên trong nó vẫn đang ngủ vùi, chưa thức tỉnh. Còn trường hợp ở trên chúng ta đang nói về Darkin thứ ba đã xuất hiện trên lục địa Valoran, một chiếc lưỡi hái đỏ rực với con mắt to tướng có thể cám dỗ và hút cạn linh hồn người nhìn, nó đã cắn nuốt biết bao nhiêu kẻ ham muốn sức mạnh của nó, và hiện giờ nó đang được quân đội Noxus vận chuyển về thành trì của mình.
---

Không thể nói Rhaast luôn luôn cảm giác thích thú mỗi khi có con người nào bất chấp tất cả lao vào điên cuồng muốn dùng sức mạnh của hắn, và hắn càng khoái trá hơn khi nghe tiếng hét thống khổ phát ra từ con người đó khi cả tinh thần và thể xác nó bị hắn cắn nuốt lấy. Hmm mùi máu nóng ấm, mùi thịt tươi mới luôn luôn thỏa mãn hắn. Càng nhiều người đến thì hắn sẽ càng được no nê, tự do nếm trải, hắn càng không phải lo sợ bị huỷ diệt khi ở trong hình dạng vũ khí, không như xưa kia thảm cảnh tàn khốc mà chủng tộc của hắn đã trải qua. Rhaast biết dù hắn có là mối nguy hiểm đối với con người, nhưng số lượng kẻ ham muốn sức mạnh phi thường này vẫn chiếm thượng phong, hắn sẽ không lo bị phá huỷ, ngược lại còn có thể tiếp tục chém giết tuỳ thích.

Cuộc sống hiện tại mới dễ chịu biết bao.

Rhaast biết hắn còn bốn anh em nữa ngoài kia, nhưng ham muốn nếm trải máu tươi và chém giết là thứ hắn ưu tiên hơn cả việc đi tìm lại đồng loại của mình, vả lại Darkin cũng không phải loài sống thành bầy. Nói thật, khi thấy cả chủng loài bị huỷ diệt, hắn không có chút thương cảm nào cho đồng loại cả. Darkin luôn hành động và sống một mình, thậm chí nếu gặp một Darkin khác có ý định ngáng đường, bọn chúng cũng sẽ không ngần ngại tấn công chính đồng loại. Lúc thấy thảm cảnh xảy ra, Rhaast chỉ lo sợ một điều duy nhất là chính hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự nên hắn ngay lập tức chạy xa nhất có thể và cuối cùng đã biến thành chiếc lưỡi hái này.

Thật kỳ lạ. Darkin lẽ ra sẽ không biết sợ hãi, chúng đem đến cái chết, gặm nhấm linh hồn và thể xác con mồi, hiển nhiên không thể nào sợ cái chết được vì chúng cực mạnh và đáng sợ. Chỉ duy lần đó, Rhaast cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi cái chết đã lan tràn khắp người hắn làm tâm trí hắn đóng băng và thiếu chút nữa khiến hắn bỏ mạng.

Rhaast rùng mình, trong hình dạng lưỡi hái và nó khiến cả cái quan tài (*) chứa hắn cũng rung theo làm đám lính bên ngoài đổ mồ hôi một trận, hắn nhớ rõ khí tức của kẻ đã tiêu diệt đồng loại hắn. Hắn không thể thấy rõ mặt nhưng hắn biết kẻ đó nằm ngoài ranh giới của một kẻ phàm trần, một kẻ đủ mạnh để quét sạch cả chủng tộc Darkin chỉ với một mình gã. Sức mạnh thật đáng gờm, thật tình Rhaast không mong gặp lại kẻ đó lần nữa, hắn đã chạy thoát được một lần, liệu có còn may mắn lần thứ hai? Hắn không muốn liều lĩnh.

(*) Trong chính lore lưỡi hái được bọc bằng vải bố với giáp lưới và đeo trên lưng ngựa, nhưng sau khi xem xét về sức mạnh của Rhaast trong lore thì để như vậy khá hớ hênh và không đủ khả năng bao bọc hoàn toàn tà khí của hắn, nên quyết định để vào trong một cái quan tài nhằm tăng độ bí ẩn và đáng sợ hơn.

Mãi nghĩ về quá khứ, gã Darkin không hề chú ý chuyển động bên ngoài đã trở nên tĩnh lặng từ bao giờ. Đoàn lính đẩy quan tài đã dừng lại, cho đến khi tiếng người la hét bắt đầu vang lên và mùi máu lan tỏa trong không khí kích thích giác quan, Rhaast mới sực tỉnh. Quân đội vận chuyển hắn dường như bị tập kích bởi hắn nghe có tiếng đao kiếm quét qua da thịt và mùi máu tươi nồng đậm tỏa ra khiến hắn sôi máu thích thú. Rhaast cũng muốn gia nhập bữa tiệc. Hắn có thể đếm được số sinh mệnh đang tan biến bên ngoài quan tài.

Một tên ngã xuống.

Hai tên ngã.

Tên thứ ba.

Rồi tên thứ tư, tên thứ năm, thứ sáu...

Rhaast cảm nhận được một kẻ rất mạnh ngoài kia, ham muốn sức mạnh. Hắn cảm nhận được ý chí điên cuồng của kẻ đó mãnh liệt vô cùng, lấn át hoàn toàn khí thế của những kẻ trước kia hắn từng gặp. Gã Darkin nhất thời nảy sinh hứng thú với tên này. Hắn muốn xem tên này có khác những kẻ trước đây hắn từng cắn nuốt không, có thực sự đúng như những gì nó đang chứng tỏ không. Nếu thật sự đúng như vậy, Rhaast không ngại để nó 'mượn' sức mạnh của hắn một chút, có lẽ là chơi đùa với nó trước khi quyết định nuốt chửng nó như những vật chủ trước kia.

Nắp quan tài bật mở, phút chốc bóng tối chật hẹp liền được thay thế bởi ánh sáng chói lóa. Thoang thoảng trong không khí chính là mùi máu nồng đậm, mùi xác chết còn mới toanh và mùi của những nỗi sợ hãi ập vào như một luồng sức sống cho Rhaast. Một trong những tên lính còn sống và hoảng loạn vì toàn đội của gã bị hai tên địch giết sạch từ trong bóng tối, từng người từng người một. Gã liều mạng vươn tay thò vào trong quan tài cầm lấy chiếc lưỡi hái Darkin, hòng sử dụng nó chống lại tên địch kia. Con mắt trên lưỡi hái lập tức mở bừng lên phát ra ánh sáng đỏ rực khi gã chạm vào nó, gã lính thét lên ngạc nhiên và đau đớn khi cảm nhận ý chí và linh hồn gã đang bị nuốt dần vào lưỡi hái.

'Khà khà ~ Chém giết nữa đi~ Cho ta nhiều máu hơn ~' Rhaast cười thầm trong tâm trí của gã lính khi gã bất lực chịu sự khống chế của hắn, bắt đầu điên cuồng chém giết đồng đội còn sót lại xung quanh. Máu và thịt rơi vãi tứ tung càng khiến cho Rhaast hưng phấn hơn, điều khiển tên lính càng dữ dội hơn. Mắt gã lính trợn trắng đầy tơ máu, miệng thì mở to phát ra những thanh âm vô nghĩa như bị thế lực vô hình nào đó bóp nghẹn cổ. Gã cố gắng thoát khỏi lưỡi hái nhưng tất cả đã quá muộn, ngay từ giây phút gã chạm vào lưỡi hái, mệnh của gã đã định.

Rhaast khoái trá khi tất cả máu thịt và linh hồn của tên lính yếu ớt toàn bộ bị hắn nuốt vào, để lại một cái xác hóa thạch rồi vỡ vụn thành từng mảnh, một ngọn gió thổi phớt qua liền biến tất cả thành tro bụi. Hắn mải chìm trong sự sung sướng được tiếp xúc máu thịt sau một thời gian dài đói khát liền quên đi những thứ hiện diện xung quanh, mắt của hắn trên lưỡi hái nhắm lại nên hắn không nhìn thấy có kẻ đang tiến lại gần. (mấy thím có tin là từ khúc ở trên tới đây tui vừa viết vừa nghe nhạc Titanic không?)

Gã Darkin sực tỉnh khỏi cơn thỏa mãn no say khi một kẻ chán sống khác cầm lấy hắn. Rhaast mở bừng mắt, dự định tiếp tục làm rối loạn tâm trí con mồi tiếp theo và khống chế nó nhưng hắn phải sững người khi thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi ngọc sapphire trong suốt như đại dương sâu thẳm đang chăm chăm vào hắn. Hắn thấy được trong đôi sapphire đó phủ đầy những cơn sóng mạnh mẽ tràn ngập sự tự tin, ngạo mạn và ý cầu khát sức mạnh tuyệt đối, điều ngạc nhiên là những thứ đó lại hiện hữu trên gương mặt non nớt của một thiếu niên phương đông đang trong giai đoạn trưởng thành.

Thiếu niên và Rhaast cùng đối mặt với nhau, tà khí của hắn lan ra bắt đầu ăn mòn cơ thể y như hắn vẫn thường làm với những con mồi trước, nhưng thiếu niên không dễ khuất phục, đôi sapphire nhìn hắn say mê, ý chí muốn sử dụng và khống chế hắn lớn đến không tưởng khiến hắn không khỏi có cái nhìn khác về y. Sau đó hắn phát hiện, khí tức từ kẻ mạnh hắn cảm nhận được lúc ở trong quan tài chính là từ thiếu niên phương đông này.

Thiếu niên lạ mặt chống trả được hắn, nhưng không ngang hàng, dĩ nhiên rồi y là con người mà, nửa phần bên trái của y rất nhanh bị tà khí của hắn xâm nhập, biến đổi cánh tay con người thành một thứ đỏ như máu với những mảnh giáp cứng cáp. Một cánh tay của ác ma, cánh tay của Darkin, cánh tay của Rhaast! Cứ như thế thiếu niên hưởng thụ được một lượng sức mạnh từ bản thân hắn, biến y trở thành một con người lai Darkin.

Độc nhất vô nhị, Rhaast vô thức nghĩ vậy.

Nhưng sau đó hắn liền thấy có điểm không đúng. Theo lẽ thường dù vật chủ có chống trả thì chỉ được một lúc rồi kết cục cuối cùng vẫn là bị hắn nuốt chửng. Chưa bao giờ xảy ra trường hợp con mồi của hắn lại biến thành một người-lai-Darkin như thế này. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi sâu vào xương tuỷ đến tâm của Rhaast khi hắn phát hiện hành động trong lúc vô thức không kiểm soát, hắn thừa nhận hắn bị đôi sapphire sâu thẳm kia thu hút đến không thể dứt ra được, đã để lại cho 'vật chủ mới' một con đường sống, một cơ hội để hạ hắn và chiếm lấy hoàn toàn sức mạnh này.

Hắn vừa phạm sai lầm sao? Rhaast không chắc chắn. Không thể không nói rằng thiếu niên này đã thu hút hắn, mọi chú ý của hắn, khiến hắn nhất thời bị sao nhãng quên mất phải hành động theo bản năng thường ngày. Vào chính lúc thiếu niên chứng tỏ y xứng đáng sử dụng hắn, Rhaast có cảm giác thân thuộc như trở về chốn cũ, cảm giác thiếu niên thuộc về mình, cảm giác chỉ y mới xứng đáng sử dụng sức mạnh của hắn, y là phần khiếm khuyết bấy lâu nay bên trong hắn mà hắn chưa bao giờ phát hiện. Nhận thức việc này vừa khiến hắn hoang mang nhưng cũng vừa hài lòng vì đã chiếm đoạt được cái gì đó chính hắn cũng không rõ.

Nhìn gương mặt hài lòng, thoả mãn của thiếu niên khi đạt được mục đích, nó mang theo một chút hào hứng và rạng rỡ của trẻ con khi được quà, Rhaast giật mình phát hiện vật chủ mới cũng chỉ là một thằng nhóc trong thân xác lớn trước tuổi. Khi hoà hợp trao đổi sức mạnh với y, hắn thấy được quá khứ bất hạnh và thảm khốc của thiếu niên, rồi cả lòng thù hận, cơn thèm khát giết chóc, và trên hết, thiếu niên lại làm chủ được nỗi sợ hãi của bản thân, điều mà ít có kẻ nào làm được. Thiếu niên tìm kiếm thú lạc trên nỗi sợ của kẻ khác, thật giống hắn, giống rất nhiều.

Cuối cùng Rhaast đưa ra quyết định, có thể hắn sẽ hối hận sau này vì điều đó nhưng hiện giờ sẽ không, hắn sẽ không giết thiếu niên này. Hắn sẽ tận hưởng những gì y có thể mang lại cho hắn bởi vì y và hắn rất giống nhau, hắn sẽ giả vờ để y nắm quyền chủ động, để y nghĩ rằng y có thể hạ gục hắn.

Lúc đó, Rhaast sẽ 'chiếm' lấy thiếu niên, cho y biết thực sự ai là kẻ chủ động giữa họ. Hắn sẽ để lại trên người y những dấu vết để y biết, để cả thế giới biết!

Y, là của hắn!
---

Tsundereredhair như đã hứa nhé em